Little Saigon: Có ai nhìn thấy con tôi ở đâu không?

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Con bị bệnh tâm thần “lên cơn” phá phách, hành hung người nhà. Gia đình gọi cảnh sát đến nhờ đưa con vô bệnh viện. Nhưng không ngờ cảnh sát đưa vào tù, sau đó báo cho gia đình biết người con đã nhận tội và bị lệnh cách ly gia đình. Người mẹ chạy lên tòa xin xóa lệnh cách ly thì hay tin con đã được thả hai ngày trước.

“Nó bị tâm thần, không biết gì hết, lại có lệnh cách ly gia đình, mà họ thả nó ra như vậy, thì nó biết đi đâu? Giờ tôi đi kiếm con tôi ở đâu đây? Gần 10 ngày rồi, nó không có tiền bạc, ăn đâu ngủ đâu, sống hay chết? Tôi phải làm sao bây giờ?” Người mẹ nói trong tiếng khóc nấc.

Người mẹ, bà Mai Đỗ, hiện sống ở thành phố Westminster, Orange County, gọi đến báo Người Việt, kể lại câu chuyện, với hy vọng ai đó có thể nhìn thấy con gái bà, báo cho bà biết để bà tìm cách mang con về.

Gọi cảnh sát nhờ đưa con vô bệnh viện, nhưng con bị đưa vô tù

Con gái bà Mai tên Nguyễn Thị Ngọc Anh, năm nay 31 tuổi, được bệnh viện UCI chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và tự kỷ.

Bà Mai cho biết, “Con tôi bệnh từ năm 2006. Mỗi lần nó không uống thuốc thì lên cơn phá phách, có khi nó đánh người nhà, mà người bị nhiều nhất là tôi. Mỗi lần như vậy tôi gọi cảnh sát để nhờ họ đưa nó vô bệnh viện để người ta cho nó uống thuốc, rồi có khi mười ngày, nửa tháng hay một tháng thì họ cho về.”

“Hôm 18 Tháng Năm vừa rồi nó cũng lại lên cơn, mở nước xả tùm lum, rồi tạt ấm nước nóng vào người tôi. Chân tôi đau nên chạy không kịp, cũng bị dính chút xíu. Tôi sợ để nó ở nhà nguy hiểm nên mới kêu đứa con trai gọi 911 để họ đưa vô bệnh viện,” bà Mai kể.

Tuy nhiên, theo bà Mai, “lần này họ không đưa nó vô bệnh viện mà lại nhốt nó vô tù.”

Bà nhớ lại, “Hôm đó có một anh thông dịch tiếng Việt hỏi tôi là có muốn thưa con tôi ra tòa hay có muốn xin lệnh cách ly không. Tôi nói không có muốn thưa, không muốn cách ly gì hết, tôi chỉ muốn họ đưa nó vô bệnh viện để người ta cho nó uống thuốc thôi. Anh ta nói trong tù cũng có cho uống thuốc. Rồi họ nhốt nó vô tù.”

Vài ngày sau bà Mai nhận được giấy mời ra tòa Westminster vào ngày 11 Tháng Sáu trong tư cách nhân chứng của một vụ hành hung mà con bà là bị cáo.

Con bị xử mẹ không hay, được thả mẹ không biết

Tuy nhiên, đến ngày 1 Tháng Sáu thì một người tên Theresa, nói tiếng Việt, từ tòa án gọi đến báo cho bà Mai biết rằng tòa đã xử, con bà đã nhận tội, nhưng “tòa ra lệnh cách ly chứ không cho về nhà, nên hoặc bà phải kiếm chỗ nào để đưa con bà tới ở tạm vì tối nay hay sáng mai họ thả, hoặc bà sẽ xin xóa lệnh cách ly để mang con bà về.”

Trong những điều luật của lệnh cách ly có lệnh không cho cô Ngọc Anh đến gần bà Mai trong vòng 100 yard; không được gặp, gọi điện thoại, email hay viết thư tay cho bà Mai; không được nhờ một ai khác nhắn tin cho bà Mai, trừ luật sư.

Người mẹ kể tiếp trong nước mắt, “Tôi nghe vậy mới hoảng hồn nói là gia đình tôi qua đây không có ai là bà con hết, bạn bè thì ai nghe nói nó bệnh vậy cũng sợ, đâu có ai dám chứa. Tôi nói với cô Theresa là nói với tòa giúp tôi là hãy giữ nó tạm ở đó, chờ tôi xin hủy lệnh cách ly rồi sẽ đưa nó về nhà.”

Bà Mai Đỗ, người mẹ đang mong mỏi tin tức đứa con bị bệnh tâm thần không biết đang lưu lạc nơi đâu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Bà Mai được hẹn ngày 4 Tháng Sáu đến nơi tòa Westminster để được giúp điền đơn xin hủy lệnh cách ly.

“Hôm đó tôi tới, cô Theresa đưa tôi lệnh cách ly của tòa và giúp làm đơn xin xóa dùm tôi. Cổ cho biết là ngày 11 Tháng Sáu tôi không phải ra tòa nữa vì con tôi đã nhận tội rồi. Sau đó tôi hỏi thăm là giờ này con tôi đang ở đâu, cổ vô hỏi vàcho biết là cảnh sát đã thả con tôi hôm Thứ Bảy, 2 Tháng 6 rồi,” bà Mai kể.

“Tôi nghe mà giật mình, thôi chết rồi, trong khi nó bệnh tâm thần có biết gì đâu, nhà cửa cũng không biết ở đâu, mà lại có lệnh cấm, lệnh cách ly không cho nó về thì nó làm sao dám về. Bây giờ tôi không biết con tôi ở đâu nữa, trong khi nó bệnh mà sao họ thả ra như vậy,” người mẹ nghẹn ngào, đau xót.

Bà tiếp tục kể trong nước mắt, “Mới đây họ lại gửi giấy về nhà cho nó kêu 18 Tháng Sáu ra tòa xử xem có hủy lệnh cách ly hay không, mà giờ tôi có biết con tôi đang ở đâu đâu. Họ nói đã thả nó từ hôm 2 Tháng Sáu mà không biết nó đi đâu, tiền không có, lại bệnh như vậy, tôi không biết nó sống chết thế nào hết!”

 Những điều gia đình còn chưa biết

Theo giấy tờ bà Mai cung cấp, phóng viên Người Việt vào website của Tòa án Orange County thì được biết cô Ngọc Anh, con gái bà Mai, bị bắt ngày 18 Tháng Năm, và ra tòa ngày 22 Tháng Năm với ba tội danh bị cáo buộc là hành hung, bạo hành và hành hung bằng vũ lực có thể gây thương tích trầm trọng. Trong đó hai tội đầu được xóa, cô nhận tội thứ ba hôm 1 Tháng Sáu.

Theo hồ sơ tòa án, cô Ngọc Anh bị tù giam 30 ngày, 3 năm quản chế và phải bồi thường các thiệt hại. Hồ sơ tại nhà tù Orange County cho biết con gái bà Mai được thả ra đúng thời hạn lúc 3 giờ 30 ngày Thứ Bảy, 2 Tháng Sáu.

Một luật sư tại Orange County không muốn nêu tên giải thích, “Do cô Ngọc Anh trên 18 tuổi nên tòa không có trách nhiệm thông báo cho gia đình biết những gì liên quan đến cổ, trừ khi cha mẹ cổ có giấy phép được làm người giám hộ.”

“Với những người dưới 18 tuổi thì cha mẹ tự động là người giám hộ. Nhưng khi trên 18 tuổi, thì họ đã là người thành niên, dù não bộ của họ có vấn đề. Trong trường hợp con cái có vấn đề về trí não, cha mẹ muốn có thẩm quyền đối với họ, muốn được nhận thông báo này kia, muốn được thay họ làm các loại giấy tờ, hay cho họ được lấy chồng lấy vợ… thì phải làm giấy tờ xin tòa cho phép làm giám hộ cho một người thành niên (conservatorship),” vị luật sư giải thích thêm.

Với kinh nghiệm làm việc trong tòa của mình, vị luật sư chia sẻ bằng sự cảm thông, “Chuyện này xảy ra thường xuyên trong tòa. Con bị tâm thần hành hung cha mẹ, nhưng cha mẹ luôn phải đi lo cho con, tội nghiệp lắm!”

Đó cũng chính là nỗi lòng của bà Mai. ”Nó bị bệnh là đã gánh tội hết cho cả nhà rồi. Làm gì làm, nó bệnh gì bệnh, thì cũng là con mình, đau lòng xót dạ lắm, cô ơi! Cha mẹ có nhà cửa mà con lang thang ngoài đường, có đói khát chết giữa đường cũng không ai hay, hoặc là người nào bắt nó đi đâu cũng không biết. Cứ nghĩ đến đó là tôi buồn không chịu nổi,” người mẹ lại nghẹn ngào trong tiếng nấc.

Hy vọng những ai nhìn thấy cô Ngọc Anh như trong hình, vui lòng báo vào số điện thoại (714) 901-0379, (714) 230-5035, (714) 657-9139 hoặc gọi cho phóng viên Ngọc Lan qua số (714) 892-9414, ext. 126. (Ngọc Lan)

—-

Liên lạc tác giả: ngoclan@nguoi-viet.com

The post Little Saigon: Có ai nhìn thấy con tôi ở đâu không? appeared first on Nguoi Viet Online.

Related posts