Thế lực thù địch

Nguyễn Thông|

Trong mồm những người cai trị (cầm quyền, lãnh đạo) xứ này lúc nào cũng có sẵn cụm lời “thế lực thù địch”, họ có thể văng ra khi không thích ai đó.

Tôi cũng chả hiểu cái thế lực thù địch ấy là để chỉ đối tượng nào. Trung Quốc thì rõ ràng bạn vàng rồi, “mối tình hữu nghị Việt Hoa/vừa là đồng chí vừa là anh em” nên không thể thù địch được. Mỹ đang là đối tác đáng tin cậy, cũng bị loại khỏi danh sách đen. Nga dù không còn là thành trì vững chắc của cách mạng thế giới thì cũng là vẫn chỗ thậm thụt ra vào, nên chả phải thù địch. Campuchia mặc dù lá mặt lá trái, tuy nhiên như AQ bảo “thứ mày không xứng” chưa thể đạt tầm thù địch. Bọn IS hoặc bin Laden thì ở quá xa, noại nuôn.

Việt tân việt tiếc là thế lực thù địch nhưng chẳng ai biết nó mặt ngang mũi dọc thế nào. Nó như thứ nhân vật của một trí tưởng tượng phong phú, vậy thôi.

Vậy thế lực thù địch là ai, chả nhẽ nhân dân, đám quần chúng đông đảo từng “đào hầm từ thuở tóc còn xanh” “lòng dân yêu đảng như là yêu con” lại biến thành thù địch. Không chơi với dân, không sống với dân, thì làm sao tồn tại. Nên nếu bảo dân là thế lực thù địch thì rất vớ vẩn.

Hay là cán bộ? Cũng không phải, chúng có hư hỏng thì cũng chỉ kiểm điểm nghiêm khắc, bắt đi tù là xong, chứ thù địch quái gì.

Vậy là không có thế lực thù địch. Cứ ngồi một chỗ tưởng tượng ra thế thôi, vẽ ra ma, tự nhát mình, họ tự dọa chính mình.

Trong gần hai trăm quốc gia trên quả địa cầu, hầu hết không tự vẽ ra thế lực thù địch, lại càng không có ý coi dân là thế lực thù địch, nên họ cứ ung dung phát triển, ấm no, hạnh phúc, yêu nhau, đi chơi…

Chỉ vài anh loay hoay sợ sệt, đối phó với ma nên đắm mãi trong luẩn quẩn, đói nghèo. Các cụ nhỉ./.

Các tin khác